CÓ LỌ LEM THỜI HIỆN ĐẠI?


Meghan Markle – một cái tên được nhắc thường xuyên suốt thời gian quan qua vì cô là cô dâu mới của Hoàng gia Anh. Đã nhiều bài viết về cô cũng như kể vanh vách về mối tình và sự chênh lệch giữa cô và hoàng tử Anh. Nhưng không có gì là không thể xảy ra. Vấn đề là nó đã đến như thế nào và kết quả của những điều nỗ lực được đền bù hoàn toàn xứng đáng.

Mình cũng theo dõi những bài viết và hình ảnh của Meghan và luôn ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cô và ánh nhìn đắm đuối của Harry dành cho Meghan. Đó là true love. Họ nhìn nhau và dường như bỏ quên đi hàng trăm ống kính camera đang chĩa vào mình chỉ canh me chộp được những khoảnh khắc riêng tư nào đó.

Nếu không yêu nhau thật sự, làm sao Harry dám vượt qua những định kiến vô hình của Hoàng gia, chưa nói đến xã hội về người phụ nữ của mình. Một người da màu, trong giới showbiz, lớn hơn mình 3 tuổi và đã qua một đời chồng.



Nếu không phải tình yêu thật sự thì liệu Harry một chàng được ví như “con ngựa bất kham” yêu thích sự tự do và phiêu lưu đã quy đầu dưới chân người đẹp?

Nếu không vì tình yêu thì liệu một cô gái đang ở trên đường danh vọng và sự nghiệp sẵn sàng chấp nhận rời bỏ tất cả và phải tuân thủ theo đúng phép tắc khi trở thành người của Hoàng gia.


Là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và giỏi giang như Meghan – đánh giá tổng quan cô không thật sự xuất sắc như những ngôi sao tên tuổi đình đám khác nhưng cô bản lĩnh. Cô dám phấn đấu vì sự phân biệt giới tính và cất tiếng nói vì thấy sự khác biệt đó. Không phải một đứa trẻ nào ở tuổi 11 cũng dám viết một lá thư bày tỏ quan điểm cá nhân của mình cho Đệ nhất phu nhân. Và một chương trình quảng cáo tốn hàng nghìn đô la phải cắt bỏ cũng như thay đối cách dựng kịch bản có cả nam nữ, bé trai, bé gái cho những quảng cáo sau này.


Thực ra thì không có gì là “ăn may” mà tất cả sự thành công hay hạnh phúc của một người có được đều do quá trình nỗ lực không mệt mỏi của họ để hoàn thiện và trở thành một người tốt đẹp hơn.
Và kính thưa các quý cô, các nàng hãy cứ thật xinh đẹp, thông minh, sống tử tế và vui tươi đi thì thế nào cũng sẽ gặp được Hoàng tử đẹp trai, giàu có, thông minh và trân trọng người yêu cũng sẽ đến với các nàng.

Và tôi đã có công thức bí mật để trở thành nàng Lọ lem thời hiện đại bằng sắc đẹp, trí tuệ và tình yêu của mình.

ANH CÒN NỢ EM…


“Anh còn nợ em, Công viên ghế đá, Lá đổ chiều êm. 
Và còn nợ em, Dòng xưa bến cũ, Con sông êm đềm. 
Anh còn nợ em, Chim về núi nhạn. Trời mờ mưa đêm. 
Anh còn nợ em, Nụ hôn vội vàng, Nắng chói qua rèm. 
Anh còn nợ em, Con tim bối rối, Anh còn nợ em. 
Và còn nợ em, Cuộc tình đã lỡ, Anh còn nợ em.”

Bài hát gì mà từ đầu đến cuối toàn NỢ.
Đã có lúc mình cũng nghêu ngao hát bài “Anh còn nợ em” vì mong ai đó đền đáp tình yêu này, trân quý nó như người đã cho đi. NHƯNG ngẫm nghĩ lại cho rõ thì anh chẳng có nợ em và Em cũng chẳng có nợ anh.
Yêu thương là sự tự nguyện. Có ai bắt mình phải yêu người kia không? Nếu bạn yêu ai đó, mà người đó không thương bạn thì người đó không có lỗi với bạn. Giống như ai đó thương bạn, mà bạn không thương người đó thì bạn cũng đâu có lỗi với họ. Vì vậy tình yêu luôn đến từ hai phía.
Có thể khi yêu nhau hẹn ước “công viên ghế đá”, “nụ hôn vội vàng” nhưng lời nói gió bay mà. Cuộc sống vô thường, có gì mà trường tồn vĩnh viễn đâu (đá núi kia còn không còn) huống chi là lời nói của người đang say khi yêu. Vì hết yêu, dù cho có nắm tay nhau ngồi ở “công viên ghế đá” để trả nợ lời hứa thì cũng có ích gì? Cho nên, đừng CHẤP vào lời hứa khi đang yêu. VÌ lời nói đó KHÔNG có gì là MÃI MÃI.

Nhiều người hay nói rằng yêu nhau cũng là duyên nợ. Duyên thì được mà nợ thì xin thôi. Và làm sao ta biết được đâu là thuận duyên hay là nợ? Nợ do đời trước hay do ta tự gây tạo bây giờ? Vậy thì khái niệm MẮC NỢ cần phải tự nhìn lại cho rõ, cho thấu, đừng quy chụp – kẻo phán sai. Vì sao? Vì hễ mà kết cục có hậu, bền lòng sắt son thì người trong cuộc mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc. Mà hễ kết thúc không có hậu thì một bên sẽ đổ thừa “Tại tui mắc nợ với người này”. Hoặc từ cả 2 bên sẽ cho rằng mình là con nợ hoặc người kia là chủ nợ và đóng vai người trả nợ. Thế thì bi đát lắm thay.
Yêu nhau là phải mang đến cho nhau hạnh phúc, làm cho nhau thăng hoa và trở nên tốt đẹp hơn chứ đâu phải dẫn nhau đến tù ngục của đau khổ. Rồi thì còn tự cho nhau người làm con nợ, kẻ làm chủ nợ. Ôi thôi thì đáng sợ quá. Nếu vậy thì thôi hãy cho nhau được sống tự do để mà người này sẽ không dẫn người kia đến con đường đau khổ, thà là người xa lạ như chưa hề biết đến, vậy mà ít ra gặp nhau biết đâu còn sẽ cười chào. Chứ không thì lại oán trách nhau cả đời.
Hồi mình còn học cấp 2, nhớ một anh bạn tên rất ấn tượng: Huỳnh Văn Trường Hận. Bạn ấy bị kêu lên trả bài hoài và thầy cô cũng hay hỏi sao tên gì kỳ vậy nên mình cũng còn nhớ mang máng đến giờ.
Lớn rồi mới nghĩ, cái tên nó cám cảnh cái mạng của người con thì sao? Cha mẹ có khổ thì khổ 1 đời là đủ rồi, mắc mớ chi mà hận tình đặt tên con đã thấy sự hận thù, oán ghét à làm khổ con cái. Như cái cô Kiều ấy, đang yên đang lành; 3 chị em đi tảo mộ vui vẻ, tự dưng có ai mượn cô khóc thương cho cô gái lầu xanh bạc mệnh Đạm Tiên đâu để rồi vận người trước móc vào vận của người sau cho khổ một đời. Còn 2 người em thì vẫn vui vẻ và kết thúc rất đẹp, rất có hậu; có khổ như cô đâu trong khi cả 3 người cùng đi tảo mộ. Vậy mới biết rằng, đừng tạo và đừng tưới tẩm tâm hồn mình bằng những hạt giống đau khổ, bi lụy, sầu thương làm chi. Cứ tưới tẩm mãi những hạt giống đau khổ thì làm sao hạnh phúc cho được.
Vậy hãy vui lên, khi buồn đừng nghe nhạc buồn, đừng có mở bài “Anh còn nợ em” ra mà nghe, mà oán trách. Có người còn tua đi tua lại những kỷ niệm, phim ảnh hay âm nhạc buồn nữa chứ. Ta nói thương nhau phải thương cho thật thà, trọn vẹn. Phải biết chăm sóc, quan tâm và lắng nghe nhau. Lắng nghe cả nỗi khổ và niềm vui, cả những ước vọng của bạn mình, cả những thành công và thất bại, phải Hiểu sâu – Thương lớn thì mới nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Viết cho bạn mà cũng viết cho tôi. Em hạnh phúc mà.

CHỈ ĐÁNH SON CHỨ KHÔNG ĐÁNH GHEN


Tôi thật sự xót xa khi đọc và nghe những thông tin về các vụ đánh ghen của của chị em phụ nữ. Những trận đột kích tập thể nhằm bắt quả nhân tình của chồng nhưng rồi kết quả thì sao?
Phụ nữ chỉ nên ĐÁNH SON chứ không đánh ghen phụ nữ nhé. Một người phụ nữ có sự hiểu biết và thông minh thì không nên đi đánh ghen làm gì. Đặc biệt đừng dùng lý lẽ giữ cha cho con mình hay vì gì gì đó nữa. Phụ nữ thời nay biết mình muốn gì và luôn hành động để được sống hạnh phúc theo ý mình muốn.
Tôi vẫn còn nhớ câu nói: “Là phụ nữ thì không nên hãm hại nhau”. Phụ nữ được sinh ra để yêu thương và sống hạnh phúc chứ không phải đau khổ và xấu xí các phụ nữ à.
Một người đàn ông chân thành, tôn trọng và yêu thương người phụ nữ của mình sẽ không rời bỏ bạn vì những thiếu sót của bạn. Họ sẽ giúp bạn trở nên HOÀN THIỆN hơn mỗi ngày bằng những lời chỉ dẫn cụ thể thậm chí đăng ký cho bạn những khóa học phát triển bản thân để bạn hiểu thêm những kiến thức mới và tăng thêm sự tự tin. Họ sẽ luôn bên cạnh bạn giúp bạn vượt qua những yếu kém của mình, sẵn sàng giúp bạn trông con, dọn dẹp nhà cửa để bạn được yên tâm bước ra ngoài tìm hiểu và phát triển thêm bản thân. Họ sẽ không bao giờ cản bước cho sự phát triển của bạn. Đó là người đàn ông thực sự yêu bạn.

Một người đàn ông mà sẵn sàng rời bỏ bạn chỉ vì một bóng hồng trẻ hơn, xinh hơn hay tài giỏi hơn bạn; sẵn sàng quên đi những thề ước ban đầu và nghĩa vợ chồng. Chưa kể nhiều người đi ngoại tình về còn đánh đập, chửi bới hăm dọa vợ con và bảo vệ người tình thì có còn xứng đáng để làm chồng của bạn và làm cha của những đứa con bạn?
Bạn nên ngồi xuống nhìn nhận lại có cách nào để cải thiện tình trạng này hay điều gì để mình làm tốt hơn không? Bạn hoàn toàn xứng đáng được sống hạnh phúc và đừng trao quyền sống hạnh phúc đời mình cho một người khác. Hãy tự quyết định cuộc đời mình và mạnh dạn bước đi.
Nhiều chị rủ rê gia đình, bạn bè lập hội đi “bắt ghen”. Cho dù bạn có bắt và đánh ghen người phụ nữ ấy thì bạn có giữ được hạnh phúc đó hay chỉ muốn hành hạ, đánh đập người để thỏa nư? Luật pháp Việt Nam có quy định nếu bạn không hạnh phúc, bạn có thể ly hôn để được tự do và sống với hạnh phúc mới. Còn việc đánh đập, hành hạ người khác sẽ bị quy vô trách nhiệm dân sự là xúc phạm nhân phẩm người khác có thể phạt tiền hoặc phạt tù tùy theo mức độ. Vì vậy đừng bao giờ dại dột đi đánh ghen người đã giúp mình lãnh đi “cục nợ” xưa cũ và hãy chúc phúc cho cặp đôi ấy được sống hạnh phúc như họ ước ao.

Việc của các nàng là hãy luôn độc lập trong vấn đề tài chính. Dành quyền kiểm soát nuôi con và phân chia tài sản chung. Đó là những gì các nàng cần làm để chấm dứt đau khổ, mở ra hạnh phúc mới chứ không phải đi đánh ghen.
Phụ nữ thông minh luôn biết mình để trở thành con thiên nga chứ không phải con vịt xấu xí trước mặt chồng và nhân tình của họ. Tôi biết bạn đã cố gắng hết sức nhưng nếu người chồng của mình không còn cảm thấy yêu bạn, chán hoặc không còn muốn giữ bạn bên cạnh. Anh ấy muốn sống hạnh phúc với người mà anh ấy yêu thì hãy để anh ấy được quyền như vậy. Và bạn cũng hoàn toàn được quyền sống hạnh phúc. Sẽ có người mang đến hạnh phúc cho bạn và những đứa con của mình. Hãy ĐÁNH SON chứ KHÔNG ĐÁNH GHEN phụ nữ nhé

CÔ ĐƠN


Cô đơn là một phần trong ta. Có khi cô đơn chỉ xuất hiện khi ta một mình hoặc khi ta có những chuyện không vui, khi không có người chia sẻ và hiểu được nỗi lòng và… Ta Cô Đơn.
Nếu bạn cô đơn, cũng đừng sợ hãi. Cô đơn là điều có thật và luôn có mặt trong ta mà đôi khi ta không biết, không để ý đó thôi. Người làm kinh doanh và người lãnh đạo thường sẽ cô đơn nhiều nhất và họ phải chịu được nỗi cô đơn đó. Đơn giản vì họ nghĩ khác, làm khác và đôi khi cái khác chưa có ai làm, ai hiểu đủ để hiểu được họ.

Nên khi đã chọn con đường nào, thì bạn hãy mạnh dạn bước đi trên con đường đó – dù cho có ai hiểu mình hay không. Hãy luôn bước tới. Sẽ không ai đồng ý với ta khi ta chưa chứng minh được kết quả. Và đôi khi ta làm không phải để cần sự công nhận của người khác, chỉ vì ta làm vì niềm đam mê, yêu thích và sống có lý tưởng. Đừng lo gì vì khi bạn luôn Mỉm Cười Với Tất Cả. Tất cả sẽ mỉm cười với bạn và kể cả Anh chàng Cô Đơn đó.

NGƯỜI TA KHỔ VÌ…

“Người ta khổ vì thương không phải cách, 
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.”
Đó, người ta khổ vì những cái đáng lẽ chúng ta có thể tránh được? Trong tình yêu, cái gì cũng có thể khác được như: công việc, tuổi tác, quê hương, lớn lên ở 2 môi trường khác nhau, quốc tịch khác nhau, thói quen, sở thích khác nhau, .v.v… nhưng chỉ cần KHÁC VỀ CÁCH NGHĨ thì mọi thứ dường như sẽ đổ bể hết.
Người ta không còn chịu và chấp nhận được vì không có sự hòa hợp trong suy nghĩ. Mọi cái khác kia giúp cho chúng ta có cơ hội để hiểu biết thêm những điều mới mẻ từ đối phương. Nhưng nếu không cùng chung chí hướng, cùng chung một cách nghĩ thì mọi thứ cũng là vô nghĩa.
Ta luôn trách móc nhau rằng người ấy không hiểu mình, không còn yêu thương mình nữa, không còn quan tâm như ngày còn mới quen. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, có cái gì là thường hằng vĩnh viễn đâu. Huống chi là lời hứa khi còn mặn nồng, sâu sắc. Cho nên học cách bằng lòng với hiện tại, biết đủ thì hạnh phúc sẽ gần lại.
Và cũng vì CÁCH NGHĨ của 2 người đã không còn phù hợp, không còn chung con đường trong suy nghĩ. Vì vậy mà mọi khác biệt của 2 người trở thành 2 hố sâu ngăn cách: Đổ thừa và trách móc nhau. Người này không còn lắng nghe người kia; không còn mong muốn lấp lại những hố sâu đang bắt đầu nứt nẻ.
Mà nếu như ta đã làm và thử hết cách rồi thì sao? Thì… THÔI.
Không nên gượng ép hoặc áp đặt nhau phải nói như vầy, sống thế kia, làm như vậy mới đúng. Khái niệm Đúng – Sai trở thành sự tranh cãi. Khi cái tôi quá lớn, người này sẽ đẩy người kia rời xa mình hơn. Và vì vậy mà tự biến mình trở thành người cô độc, cô đơn vì không còn ai muốn bên cạnh mình nữa. Cô đơn trong những suy nghĩ mình cho là đúng, cô đơn trong ý muốn người khác phải hiểu mình. Cô đơn trong ý niệm người khác phải đối xử với mình như thế này.
Vậy thì có khi nào ta tự nghĩ lại, ta có thực sự đã ngồi nghe những mong muốn của đối phương xem họ mong muốn những gì từ mình? Mình có thực sự muốn thay đổi những hiện tại hay mặc kệ. THÁI ĐỘ là điều rất quan trọng trong mọi hành vi. Nếu thái độ không hợp tác, không muốn thay đổi thì bắc thang lên hỏi ông Trời cũng không trả lời được.
Chỉ cần 2 người muốn thay đổi và muốn giữ nhau lại thì cả 2 cùng phải thay đổi. Nếu chỉ một người thay đổi cũng là điều không thể khi trái tim kia đã đóng chặt. Vì:
“Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.”
"Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc."
📞 Viber/ Zalo/ Tango/ WhatsApp: 0981.184.880/ 0902.91.32.86

KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

“Thành phố bé thế thôi, Mà tìm hoài chẳng được. Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người, Thành phố bé đến thế thôi, Mà tìm hoài không thấy”
Khi người lớn cô đơn, ta nghĩ cả thế giới dường như muốn quay lại với ta vậy. Chỉ còn ta lẻ loi giữa chốn đông người.
Khi người lớn cô đơn, người ta dễ bị phụ thuộc, lệ thuộc cảm xúc vào ai đó, vật gì đó, bài nhạc nào đó, món ăn gì đó, .v.v… mà không biết nỗi cô đơn của mình là gì và từ đâu đến?
Khi xã hội càng phát triển thì người ta càng cô đơn, khoảng cách giữa 2 nhịp tim cũng xa đi một bước. Chưa chắc gì nắm tay nhau đó mà hiểu được nhau, bên cạnh nhau đó mà có mặt cho nhau thật đầy.
Có lẽ vậy mà ta luôn tỏ ra bận rộn bên ngoài thật nhiều mà trong lòng thật sự cô đơn trống trải. “Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình” cũng thật xa xỉ. Cô đơn vì có mấy ai hiểu nỗi lòng mình.
Rồi thì ta “lên xe loay hoay giữa thành phố không màu” để tìm về những ký ức của một miền xưa cũ. Hay ta lại lắng tai nghe một bản nhạc Trịnh ngân lên, nghe da diết gầy hao hay từ một bản nhạc tình day dứt.
Rồi thì “những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên, nghe thật buồn” thầm trách rằng đã bao lâu ta không có ai đón đưa. Vậy đó, khi người lớn cô đơn ta lại hay ngờ nghệch vậy đó. – “Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi “
Khi người lớn cô đơn, người ta dúi mũi vào cái smartphone dù cho người thương mình ngồi đó.
Khi người lớn cô đơn, người ta dành thời gian để “chạy trốn” bằng lướt web, truyền hình, xem video hay nghe giới nghệ sĩ, tụi trẻ đang làm gì để cho có bận với người ta.
Khi người lớn cô đơn, người ta cũng có thể chạy hàng cây số để đến lại con đường cũ, góc phố cũ chỉ để lượm lặt chút ký ức của ngày xưa cũ.
Khi người lớn cô đơn, người ta bấm điện thoại tìm ai đó để nói chuyện hoặc hẹn hò cà phê cà pháo rồi cũng chỉ nói tầm phào hay lướt facebook.
Khi người lớn cô đơn, người ta sợ ở nhà một mình buồn. Rồi kêu ai đó chạy qua đưa đi chơi hoặc tám trên trời dưới biển, toàn “chuyện người ta”.
Người lớn ơi! Khi người lớn cô đơn, người lớn đừng nên sợ hãi. Hãy ngồi yên, thở nhẹ và nhìn sâu vào nỗi cô đơn của mình. Cô đơn là hạt giống đã có từ lâu trong tiềm thức từ ông bà cha mẹ truyền trao, từ vô lượng kiếp ta đã có sẵn hạt giống cô đơn thì làm sao mà chối bỏ hay chạy trốn cho kịp. Đừng sợ cô đơn, chỉ sợ không dám nhìn thẳng lòng mình, nhìn thẳng vào nỗi cô đơn ấy.
Khi người lớn cô đơn, cũng đừng nuôi dưỡng, tưới tẩm nỗi buồn làm gì. Chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn sợ hãi mà thôi.
Khi người lớn cô đơn, hãy mỉm cười thật nhẹ chào bạn ấy! Chỉ cần nhận diện nỗi cô đơn, công nhận bạn ấy thì sẽ mọi thứ sẽ êm xuôi thôi mà.
Khi người lớn cô đơn, hãy lấy một quyển sách nuôi dưỡng tinh thần ra đọc. Hãy để những lời hay ý đẹp làm tươi mát tâm hồn đang vụn vỡ, cô đơn trong ta.
Khi người lớn cô đơn, đừng chạy ra ngoài nữa. Hãy tập ngồi chơi với chính mình, cho cơ thể một ngày được nghỉ ngơi không làm gì hết. Ta đã làm quần quật, bon chen đã bao bận. Hãy cho mình được trở về với những khoảnh khắc hạnh phúc, bình an để tiếp tục tạo năng lượng an vui cho ngày sắp tới.
Khi người lớn cô đơn, ta đừng có kiềm nén nỗi xúc động, trống vắng. Hãy để cơ thể được thư giãn, được nghỉ ngơi, trở về với chính mình. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Muốn cười hãy cười thật to. Muốn hét lên, hãy cứ hét thật lớn rồi mọi thứ sẽ qua mà…
Người lớn ơi! CÔ ĐƠN LÀ MỘT SỰ THẬT và LUÔN CÓ MẶT trong ta. Đừng để nỗi cô đơn lấn át hết tâm hồn ta, hãy mỉm cười thật nhẹ cho ngày mới vừa lên. Rồi mọi thứ sẽ qua mà.
📞 Viber/ Zalo/ Tango/ WhatsApp: 0981.184.880/ 0902.91.32.86

Những quan niệm sai lầm về “cái tôi” trong tình yêu

“Cái tôi” trong tình yêu – không cần thiết? 🌱 Câu trả lời tất nhiên là có. Đã có rất nhiều người cho rằng nếu đã yêu nhau, thì mọi thứ đều ...