Mỗi người sinh ra đều có một cá tính riêng. Một phần do tính cách “trời phú” và “nhiều phần” do môi trường hình thành cụ thể như văn hóa gia đình, trường học, và môi trường xung quanh. Có người thích các hoạt động liên tục, thích được gặp bạn bè, thích sự kết nối giao lưu và hòa nhập nhanh ở môi trường mới. Nhưng cũng có những người thích sự yên tĩnh, làm việc một mình và thích không gian riêng. Và họ cần thời gian để hòa nhập ở một môi trường mới.
Có 3 nhóm tính cách: nhóm hướng ngoại (extrovert), hướng nội (introvert) và chúng ta lại có thêm một nhóm người vừa hướng nội và vừa hướng ngoại (Ambivert).
Sở thích im lặng và hướng nội không có gì là sai và đôi khi đó là điểm mạnh thăng hoa nhất của người nhóm cá tính này khi họ được sống riêng trong môi trường của họ. Đó là lúc họ phát huy năng lực, làm việc và sự sáng tạo, khám phá của mình nhiều nhất. Đừng nghĩ mình khác người hay lập dị chỉ vì mình thích “quay mặt vào trong”.
Người hướng nội là người có khuynh hướng phản ứng lại với kích thích. Vd như cách họ phản ứng lại sự kích thích xã hội. Trong khi người hướng ngoại rất thích sự kích thích xã hội như việc thi thố, thay đổi môi trường hay di chuyển liên tục, thích được sự công nhận, v.v… thì người hướng nội lại có xu hướng phát huy được năng lực, sáng tạo và tài năng khi họ được yên tĩnh hay một mình.
Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng vậy nhưng đa phần sẽ là như thế. Vì vậy để kích thích tối đa năng lực của mình thì tốt nhất hãy đưa mình vào vùng kích thích phù hợp với tính cách của mình để phát huy năng lực đó. Cái khó cho người hướng nội đó là đa phần các hoạt động trong xã hội được thiết kế và phục vụ cho người hướng ngoại nhiều hơn như ở trường học hoặc nơi công sở - nơi mà được thiết kế để kích thích các hoạt động sáng tạo, ngoại khóa và luôn “động” nhiều nhất.
Người hướng nội là những người thường thích sự yên tĩnh để nghiên cứu hoặc làm công việc của mình và sau đó sẽ mang những gì mình thu hoạch để chia sẻ. Đó là cách làm việc của người hướng nội. Tóm lại, nếu bạn là người hướng nội thì cũng bình thường như một người hướng ngoại vậy. Vì vậy đừng lo lắng mình “khác người”. Hãy tập trung vào ưu điểm, năng lực của mình và phát huy nó. Cuối cùng thì sự thành công của một người là họ dám bước trên hành trình họ đã chọn chứ không phải ủ ê vì sợ người khác đánh giá. Người thành công là người dám bước trên đôi chân của mình và đạp qua chướng ngại vật chứ không trông chờ vào sự công nhận của ai đó.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét