Khi lớn rồi, mình mới nhận ra rằng: Sống trên cuộc đời này mọi sự vật đều cần có tình yêu thương. Cái cây, cọng cỏ cũng cần tình yêu của nắng sớm, của cơn gió nhẹ, của cái nhìn mỉm cười của người bỗng nhiên đi qua trong khoảnh khắc tấp nập. Có ai sống được khi không yêu? Chắc chắn là không. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói trong một bài hát của ông rằng: “Sỏi đá cũng cần có nhau”. Vậy thì hà cớ gì ta lại hẹp hòi tình yêu cho nhau khi mà ai cũng cần tình yêu làm lẽ sống?!
Mẹ yêu con, con yêu mẹ. Chị yêu em, em yêu chị. Thầy cô yêu học sinh, học sinh yêu thầy cô giáo của mình. Bác sĩ yêu bệnh nhân, bệnh nhân yêu quý bác sĩ, v.v… Tình yêu ở đây là một tình yêu có thật luôn hiện hữu trong chúng ta, chúng ta thương yêu và quý kính người đó một cách nhẹ nhàng, chân thật.
Đề tài “Yêu” là vô tận mà nghìn đời trước đã nói và nghìn đời sau người đời cũng sẽ nói vậy. Ai sống trên đời cũng cần phải có tình yêu và phải yêu. Nếu không yêu thì con người ta sẽ chết héo mất thôi, sẽ chỉ là một tấm thân biết cử động và uổng lắm một kiếp được là người rong chơi. Sự sống luôn có mặt cho chúng ta, từ bông hoa ngọn cỏ, từ cánh chim nhẹ nhàng chao bay khi nắng nhẹ vừa lên, là tiếng cười của trẻ thơ, là ánh nhìn của mẹ, là sự thăm hỏi của những người bạn với nhau. Nếu không có tình yêu đó, làm sao bạn sống nỗi trên đời?
Hãy yêu nhau đi cho đời thêm đẹp. Hãy thương nhau cho thật thà vì tình yêu thương là điều cho đi dễ dàng nhất và là kho tàng bất tận không bao giờ cạn hay mất đi.
Vì vậy bạn nhớ mỗi ngày lấy một ít trong kho tàng giàu có của mình để yêu thương tất cả sự sống này, yêu thương những người xung quanh của mình thật dịu dàng thân ái nhé.
Cho ngày vừa lên.
Hãy LIKE/ SHARE/ TAG tên để chia sẻ và nâng đỡ tâm hồn nhau trong tình yêu


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét