Đôi khi ta phải tự hỏi mình: Mình đã thực sự sống hết lòng với người mình thương? Sống trọn vẹn với tình yêu ấy? Như thế nào là sống hết lòng, trọn vẹn? Là phải biết lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ; là hiểu, là thương, là chấp nhận cái đẹp và cả những điều chưa đẹp của người ấy. Vì họ có những thói quen đã hình thành từ rất lâu, không dễ gì mà thay đổi ngay được. Và vì 2 người là 2 cá thể khác nhau mà. Có ai là hoàn hảo đâu. Chấp nhận những cái còn yếu kém của họ, chấp nhận họ như họ chính là. Nếu làm được chuyện đó, ta sẽ không còn giận hờn, trách móc, phê phán, đổ lỗi cho nhau và không còn ý định phải thay đổi nhau.
Chấp nhận không có nghĩa mặc kệ những điều chưa đẹp của họ. Phải nhìn sâu, thấy rõ những điều chưa đẹp ấy như thế nào? Gốc rễ của nó và hãy giúp người thương của mình cải thiện và thay đổi tốt lên. Hãy giúp người thương của mình đẹp và tốt hơn; đó mới là yêu thương thực sự.
Lắng nghe nhau, hiểu nhau cho sâu sắc và thương nhau cho bền chặt. Người ta đổ vỡ cũng chỉ vì chẳng còn ai trong hai người muốn lắng nghe nhau nữa. Người này vừa nói ra điều gì đã nghe sao mà “chói tai”, sao mà “khó nghe” quá. Ban đầu anh nói, sau rồi em nói và cuối cùng là cả hai ta cùng nói. Vậy thì ai sẽ nghe nhau nói?
Ông bà ta thường dạy “Giận quá mất khôn”. Trong lúc nóng giận, người ta dễ dàng phủi bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã có với nhau. Bao nhiêu lời nói, hành động, yêu thương, kỷ niệm sẽ xóa sạch cũng chỉ vì những lời nói khi đang tức giận. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy: Đừng nói gì khi đang giận. Nếu ta biết thương người thương của mình, hãy để cho người ấy không gian để bình lặng và cho bản thân mình được bình lặng để nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn.
Yêu nhau phải luôn dành những lời thương cho nhau. Dù ban đầu hay đến già về sau cũng vậy. Mình có dịp biết 2 cô chú lớn tuổi, có cháu nội cháu ngoại đầy đủ mà vẫn gọi Anh – Em ngọt xớt như vậy. Nhìn cô chú mình thấy vui vui vì đó là minh chứng của tình yêu đẹp. Không dễ gì mà ta thấy đến tuổi thất thập cổ lai hy mà họ vẫn âu yếm gọi nhau như thuở ban đầu.
Nếu biết sống trọn vẹn và hết lòng cho người mình yêu, ta sẽ không còn “Ước gì cho thời gian trở lại”. Khi đã sống trọn vẹn, hết lòng với tình yêu, bạn sẽ không còn cảm thấy hối tiếc “ước gì” nữa. Vì ta đã yêu thương trọn vẹn rồi. Mọi thứ đều không thường hằng vĩnh viễn, chỉ có biết sống với những giây phút hiện tại và có ý thức sẽ giúp ta trân quý những khoảnh khắc đẹp bên người thương, với tình yêu này dù cho có ra sao.
"Vì thương nhau quá phải dừng
Biết nhau thanh thản thì mừng cho nhau”


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét