NHỎ ƠI!!!

“Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên, Ừ thì nhỏ không tên. Bây giờ quen nhé nhỏ! Nhỏ ơi... 
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu, Ừ thì nhỏ chưa yêu. Bây giờ yêu nhé nhỏ! Nhỏ ơi...”

Đã có lúc ta nghe người gọi ta “Nhỏ ơi”. Ta cũng yêu cách gọi rồi yêu luôn “Nhỏ ơi” chỉ vì mối tình ban sơ nhẹ nhàng dễ thương quá. Mọi thứ “giờ chỉ là hư vô”, là một miền ký ức, kỷ niệm. Nhưng chắc hẳn tình yêu ban sơ nhẹ nhàng đó chắc ai cũng có trong đời. Là một kỷ niệm đẹp để ta mỉm cười khi nghĩ về, để nhớ về.

Bây giờ không ai gọi ta là “nhỏ” nữa, có lẽ vì ta đã “già” nhưng đó cũng là một kỷ niệm – thật đẹp, thật dễ thương để “xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi!”

Một bản tình yêu duyên dáng, kết thúc lãng xẹt. Nhưng xưa nay có điều gì là mãi mãi và thuận theo ý ta đâu? Ai cũng có thể là “ta”, cũng có thể là “nhỏ”.

Vậy nên, HẠNH PHÚC ĐỀU CÓ MẶT TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG TA ĐI. HÃY MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những quan niệm sai lầm về “cái tôi” trong tình yêu

“Cái tôi” trong tình yêu – không cần thiết? 🌱 Câu trả lời tất nhiên là có. Đã có rất nhiều người cho rằng nếu đã yêu nhau, thì mọi thứ đều ...